XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 16

 - Hứ! Mày mà biết gì cơ chứ! Đồ ma da con. Thật nắm tay anh giục:
 - Mình về thôi anh.
 Bà Dương mắng theo:
 - Ừ về đi! Về mà hỏi mẹ mày xem sao?
 Bà cả Dương tức điên lên khi biết được ông chồng của mình đang dan díu với Út Duyên, bà hét lên:
 - Tại sao ông làm vậy? Ông muốn phá hạnh phúc gia đình này phải không? Ông cả Dương nhăn mặt:
 - Bà làm cái gì mà ầm ĩ lên như vậy? Con cái nó đang học hành. Bà ta gầm gừ:
 - Hừm! Ông còn quan tâm đến tụi nó hay sao?
 - Bà này nói lạ thật, con cái mà không lo được sao? – Vậy sao ông còn lo cho người khác?
 Ông Dương nạt:
 - Thôi bà im đi, tối ngày lo ghen tuông bóng gió. Tức tối bà gào lên:
 - Chuyện rành rành như vậy mà công cho rằng tôi… Ông Dương vẫn bảo:
 - Giữa tôi và anh Hân là đôi bạn thân nhau, gia đình người ta gặp nạn chắng lẽ tôi ngoảnh mặt làm ngơ?
 Bà Dương lắc đầu:
 - Lo thì lo cũng vừa phải thôi. Đằng này tối, sáng, trưa, chiều ông đều có mặt ở đó cả. Tại sao vậy? Ông Dương nhăn nhó:
 - Bà nói sao quá đáng.
 - Vậy tôi hỏi ông, tiền bạc trong nhà tại sao cạn nhanh vậy? – Bà định ám chỉ điều gì đây?
 - Tôi nói ông đem tiền đi nuôi ba mẹ con nhỏ đó! Ông Dương đập bàn:
 - Bà đừng có nói hồ đồ như vậy!
 Bà chì chiết:
 - Ăn nói hồ đồ hả? Ông đã đem tiền lo cho hai đứa nhỏ và chăm sóc cho Út Duyên.
 Ông nạt ngang:
 - Nè, đừng có nói bậy rồi đi lạy người ta.
 Bà Dương còn to tiếng nữa thì bà Thìn cùng hai đứa cháu gái của mình xuất hiện. Bà lắc đầu nói:
 - Anh chị lúc này có chuyện gì không vui mà sao cứ cãi nhau mãi vậy? Thấy mẹ chồng bước ra, bà Dương khóc to lên:
 - Đó mẹ thấy ông ấy bây giờ bày đặt mèo mỡ đem tiền nhà đi nuôi người ta. Bà Thìn chau mày:
 - Chuyện này không nói đùa được đâu nghe con. Út Duyên nó rất đàng hoàng.
 Bà cả Dương mím môi vì giận:
 - Thế mẹ cũng cho ràng ông ấy đùm bọc ba mẹ con bà ấy là đúng? Hồng Hạnh khuyên mẹ:
 - Mẹ ơi! Mẹ đừng làm lớn chuyện sẽ không tốt đâu. Bà trừng mắt nhìn con gái.
 - Đến mày mà cũng nó như vậy nữa sao? Bà Thìn chép miệng:
 - Lúc còn sống thằng Hân với thằng Dương thương nhau còn hơn anh em ruột. Thằng Hân mất, chồng con lui tới chăm sóc lo lắng giúp thì đó cũng là chuyện nhân nghĩa ở đời mà thôi con ạ!
 Bà Dương không dám cãi lời mẹ chồng nên nói: – Dạ, con biết rồi mẹ! Thấy mẹ chuẩn bị ra ruộng tôm Hồng Loan vòi: – Mẹ cho con ra xem tôm với!
 Bà Dương lắc đầu:
 - Không được, trưa nắng lắm dễ bị cảm lắm! Hồng Loan phụng phịu:
 - Anh hai đi cả ngày không sao? Mẹ chỉ rầy con và chị Hạnh thôi! Bà Dương bênh vực:
 - Nó là con trai, muốn đi đâu thì đi!
 - Sao con lại phân bì như vậy?
 Nói rồi bà bước ra ngoài.
 Cạnh bến đò ngang có nhà ông Tư Điếc. Người nói chuyện hơi cà lăm lại điếc đặc. Ông sống bằng nghề chăn vịt mướn. Sơn Hải cùng với Tiến Lợi lân la đến gần. Sơn Hải nói to:
 - Trời nắng rồi cho vịt nghỉ đi ông Tư ơi! Ông Tư hơi nhíu mày:
 - Tụ…i m… à… y nói gì?
 Tiến Lợi nắm tay ông chỉ về phía chòi vịt và ra dấu. Như hiểu ý ông gật đầu: – Ờ… ờ.
 Cả ba cùng chui vào chòi vịt tạm che nắng. Tiến Lợi nói: – Ông có thấy ma da bến đò nhà ông không?
 Ông gục đầu:
 - Ờ… c… ó!
 Sơn Hải cùng Tiến Lợi xích lại gần ông hơn. Sơn Hải hỏi: – Nó ra làm sao vậy ông Tư?
 Ông cười khà khà:
 - M… ấy… mày… hỏi… tao .. gì?
 Sơn Hải kề tai ông:
 - Con ma da đó ra làm sao?
 Ông gật gật đầu:
 - Ừ ờ… n… ó .. đen. . lù… lù… một đống… đen… Tiến Lợi tò mò:
 - Ông thấy thật à? – A… thật… chứ… nó… thấy… mình.., cái mà… cái mà lặn xuống nước cái mà luôn.
 Sơn Hải lại hỏi:
 - Con nghe nói nói nhớt lắm phải không ông? Ông Tư lại gật đầu:
 - Cái mà nhớt lắm! Cái mà…
 Tiến Lợi lại hỏi:
 - Vậy chú Hân có phải là bị ma da hút máu chết? Ông lắc đầu:
 - Không, cái mà không biết đâu.
 Sơn Hải nói với Tlến Lợi:
 - Nó xuất hiện vào ban đêm ghê quá vậy? Tiến Lợi gãi gãi đầu:
 - Tụi mình làm sao mà dám đi chơi qua bến đò đó nữa?
 Mấy hôm sau người ta thấy một cái miếu được ai đó bí mật đặt tại gần bến đò. Với đèn nhang bông hoa và bánh ngọt. Sơn Hải hỏi Tiến Lợi:
 - Ai đặt miếu này ở đây?
 Tiến Lợi lắc đầu:
 - Tao cũng đâu có biết!
 Sơn Hải lẩm bẩm:
 - Như vậy là đã rõ sự thật rồi. Chú Tám Hân là một điển hình, chú ấy chết vì lội sông gặp phải ma da hút máu.
 Tiến Lợi lắc đầu:
 - Bến đò này đã có từ lâu đời. Nhưng từ xa xưa đến nay đâu có hiện tượng
 này.
 Bỗng Sơn Hải nhận ra cha mình đi với Út Duyên, Tiến Lợi cũng nhận ra hai đứa trố mắt nhìn nhau. Tiến Lợi thì thầm:
 - Nè, như vậy là lời mẹ mày nói đâu có sai. Sơn Hải nhanh trí bảo:
 - Họ vẫn đi với nhau như vậy mà.
 Tiến Lợi lắc đầu:
 - Mẹ mày mà biết được thì Út Duyên có nước đi đời. Sơn Hải thì thầm:
 - Theo mày thì mình phải làm sao đây?
 Tiến Lợi xua tay:
 - Tao không dám làm gì đâu. Nhưng có điều chuyện chưa có gì chính xác cả. May nên theo dõi một thời gian.
 Sơn Hải gật đầu nghe theo lời bạn. Nhưng về đến nhà đã nghe mẹ và cha cãi với nhau. Mẹ thì khóc hu hu:
 - Ông, ông nỡ đối xử với tôi như vậy sao? Ông Dương khoát tay:
 - Toàn là nghĩ chuyện bậy bạ. Tôi nói rồi sao bà không chịu tin tôi chứ? Bà Dương tru tréo:
 - Tin ông ư? Có ngày tôi sẽ mất cả chì lẫn chài luôn thì có.
 - Này, bà ăn nói vừa phải thôi nghe. Người ta nghe được thì phiền phức lắm
 đấy.
 Bà Dương vẫn nói to:
 - Tôi nói đó, ai làm gì tôi. Đợi tôi bắt được tận mặt rồi sẽ biết Ông Dương lại cười:
 - Con cái lớn cả rồi, bà làm bậy không sợ con nó cười. Bà Dương quắt mắt:
 - Tôi không cam tâm để ông đem tiền của nuôi mẹ con của nó. Trong khi mẹ con tôi ở nhà vất vả như thế nào ông có biết không?
 Ông nạt ngang:
 - Thôi dẹp bà đi! Tôi đi ra ruộng tôm đây. Bà Dương níu tay ông lại:
 - Ông không được đụng vào những gì trong nhà này nữa, cả tiền bạc cũng
 thế.
 Ông Dương nổi trận lôi đình tát cho bà một bạt tay và hét:
 - Bà lấy quyền gì mà cấm tôi? Bà hôm nay ngon lắm đó.
 Bà Dương đâu ngờ ông lại tặng cho bà một cái tát nảy lửa như vậy. Bà kêu to lên:
 - Trời ơi! Mẹ ơi! Con ơi ra mà xem ông ấy đối xử với tôi này!
 Bà Thìn bà các con chạy ra thấy bà Dương nằm bẹp dưới đất. Sơn Hải kêu
 lên: – Mẹ, mẹ làm sao vậy?
 Ông Dương nạt:
 - Tụi bây đi vào nhà hết cho tao.
 Bà Thin lắc đầu nhìn con trai:
 - Dương à! Sao con lại hành động như vậy chứ? Dù sao thì… Không để cho mẹ mình nói hết câu, ông Dương vội cắt ngang: – Đó là một con đàn bà ngu ngốc.
 Bà Dương bật đứng lên hét to:
 - Phải tôi là đàn ngu ngốc đã mang hết tiền của cha mẹ để đem về đây xây
 dựng làm ăn với ông. Để bây giờ ông trả ơn bằng cách đem tiền của nuôi người
 ta.
 Bà Thìn cảm thấy khó chịu trước thái độ của con:
 - Này con, ăn nói phải cẩn thận kẻo miệng đời người ta chê. Bà Dương khóc sướt mướt:
 - Tại mẹ không nghe đấy thôi. Con đã đinh tai nhức óc vì những lời dèm pha
 của thiên hạ rồi. Ông ấy còn lấy tiền mua thức ăn cho tôm để lén cho người ta.
 Bà Thìn ôn tồn hỏi con trai mình:
 - Sao hả Dương?
 Nghe mẹ mình hỏi thế ông Dương lúng túng:
 - A, đâu có mẹ ơi! Vợ con ăn nói bậy bạ vậy thôi. Được nước bà Dương làm tới:
 - Không có thật à! Vậy từ nay tôi nhất định không để ông lấy tiền nữa. Tôi sẽ đích thân đi mua thức ăn, mọi chi phí trong nhà tôi sẽ quản lí.
 Ông Dương trừng mắt:
 - Bộ bà điên rồi hay sao? Để bà lo ư? Mấy con tôm tiêu đời và mình cũng ăn
 xin!
 Bà Dương to tiếng:
 - Thà vậy còn hơn để cho mẹ con nó bòn rút cũng vậy thôi.
 Ông Dương bỏ đi. Đám con xúm lại bên mẹ mình. Bà Thìn rầy con dâu:
 - Chuyện chưa có gì, bây giờ làm cho rùm beng lên, chòm xóm người ta cười
 cho.
 Sơn Hải nói với bà:
 - Không đâu nội. Chính mắt con thấy cha đi với Út Duyên và cũng nghe người ta đồn ầm ĩ lên về việc cha con với bà ấy. Bà Thìn nạt Sơn Hải:
 - Thôi đi mày còn nhỏ mà biết gì? Vào nhà ngay.
 Sơn Hải nhanh chân vọt vào nhà. Bà Dương thì bỏ đi đâu đó. Cả nhà lạnh ngắt không khí thì ngột ngạt:
 - Nội ơi! Tại sao lại có ma da? Chú Tám Hân có phải là ma da không nội? Bà Thìn lắc đầu:
 - Ồ, không đâu. Chú ấy bị vọp bẻ dưới nước mà thôi. Sơn Hải nhíu mày suy nghĩ:
 - Không đâu nội ơi. Chú ấy là ma da đó. Tối nào người ta cũng thấy chú ấy hiện về cả.
 - Ai nói với con như vậy?
 Sơn Hải đáp:
 - Đêm hồi hôm này có hiện tượng lạ đó nội. Bà Thìn ngước nhìn đứa cháu nội của mình: – Chuyện gì mà lạ?
 - Tự nhiên gần bến đò có mọc lên một cái miếu nhỏ. Bà Thìn giật mình:
 - Cái miếu nhỏ?
 - Vâng! Trong đó có nhang đèn, bánh ngọt nữa. Bà chép miệng:
 - Chỗ ấy xưa nay êm lặng đâu có gì?
 Sơn Hải nói:
 - Ông Tư điếc bảo rằng lúc này nơi bến đò ma da thường xuất hiện lắm. Bà Thìn lắc đầu:
 - Ông ấy vừa điếc vừa cà lăm mà tin được sao? Sơn Hải cãi lại:
 - Ông ấy nói thật mà nội. Ma da thường xuất hiện vào ban đêm, nó bò lèn đất liền nằm một đống to lắm, chờ con người đi qua để bắt đó.
 Thấy nội vẫn im lặng, Sơn Hải nói tiếp:
 - Khi có người phát hiện con ma da ấy lăn, trốn xuống nước. chỗ nó nằm nhớt nhợt hà nội ơi!
 Bà Thìn lo lắng:
 - Vậy từ này con không được ra ngoài đó chơi nghe chưa!
 Sơn Hải cười với bà:
 - Con đâu có sợ ma.
 Bà Thìn lắc đầu:
 - Rủi ro con gặp nó, nó quở phạt về nhà là con sẽ bị bệnh đó. Sơn Hải lắc đầu chắc nịch:
 - Con chưa có tin đâu. Khi nào thấy được nó con mới tin. Bà Thìn mắng yêu:
 - Cha tổ mày. Thấy được con ma da đâu phải là chuyện dễ dàng đâu. Sơn Hải níu tay bà:
 - Bà ơi, bà biết gì về ma da bà kể cho con nghe đi! Bà Thìn lắc đầu:
 - Người ta kể cho con nghe vậy là đúng rồi. Từ nay con không được phép xuống bến đò ấy để tắm nữa nghe không.
 Sơn Hải chỉ ậm ừ cho qua chuyện, vì nơi ấy nó đã tắm không biết bao nhiêu lần rồi, có sao đâu. Nay người ta đặt cái miếu ở đó để trừ ma da rồi. Vả lại chú Tám Hân lúc còn sống rất hiền và thương con nít lắm.
 - Mình chả sợ gì cả.
 Sơn Hải cùng Tiến Lợi đang tắm dưới sông lặn hụp một lát. Sơn Hải nói với Tiến Lợi:
 - Mình lội ra xa một chút có được không? Tiến Lợi gật đầu:
 - Không thành vấn đề.
 Cả hai đạp nước bơi ra xa. Sơn Hải nói với Tiến Lợi: – Tắm như vầy mới thoả mãn.
 Tiến Lợi phun nước vào mặt bạn rồi nói: – Ngày nào mà tụi mình không tắm chứ. Sơn Hải lắc đầu:
 - Nhưng hôm nay tự nhiên tao không muốn tắm tí nào cả. Tại mày cứ kéo tao hoài.
 Tiến Lợi lắc đầu:
 - Đã thành là cái lệ rồi mà.
 Sơn Hải cười vang:
 - Thì là lệ thường ngày cũng đúng thôi. Nó gắn bó với ta rồi mà.
 Bỗng Sơn Hải kêu lên:
 - Ôi, sao mày lại níu chân tao?
 Tiến Lợi lắc đầu, đưa hai tay lên:
 - Đâu có! Hai tay tao đây.
 Sơn Hải sợ quá kêu lên:
 - Cầu cứu đi!
 Tiến Lợi kêu to:
 - Ai cứu bạn tôi!
 Cũng may mắn có người chèo thuyền đi ngang: – Có chuyện gì?
 Tiến Lợi hoảng hốt:
 - Bạn tôi tự nhiên mắt kẹt cái chân dưới đất.
 Sơn Hải từ từ bị kéo xuống hụt đầu. Người khách đã hiểu cớ sự nên nhảy nhanh xuống sông phụ Tiến Lợi kéo bạn lên. Tuy được cứu nhưng Sơn Hải đã mê man bất tỉnh. Tiến Lợi hoảng hốt kêu lên:
 - Ô, hai chân của bạn tôi sao mà nhớt nhợt ghê quá. Người khách gật gù:
 - Cậu ấy gặp may đó.
 Tiến Lợi ngạc nhiên:
 - May mắn mà tại sao anh ấy vẫn chưa tỉnh? Người khách giảng giải:
 - Cậu ấy bị ma da rút chân đó.
 Tiến Lợi hoảng hốt mắt trợn lên:
 - Ối trời ơi! Ma da!
 - Phải, ma da mà chạm vào thì bị nhớt như vậy đó. Tiến Lợi rùng mình:
 - Ghê đến như vậy sao? Nhưng mà nó bắt mình để làm gì? Người khách xua tay:
 - Thì đề ăn thịt.
 Tiến Lợi run sợ:
 - Con không dám tắm ở đây nữa đâu! Con sợ ma da lắm. Người khách lẩm bẩm:
 - Ma da nó thường xuất hiện vào ban đêm. Một cục đen 1ù lù vậy đó. Tiến Lợi kinh hãi:
 - Trời! Nó biết bò lên bờ nữa sao?
 Người khách lạ nói:
 - Có chứ, nó rình để bắt người mà.
 Tiên Lợi lại lo lắng hỏi:
 - Thế bạn của con có sao không?
 Người khách lắc đầu:
 - Cậu ấy sẽ không sao đâu. Vì uống nước nhiều quá nên vậy thôi! Tiến Lợi lo sợ:
 - Có cách nào cứu bạn của cháu không? Người khách trấn an:
 - Cậu hãy an tâm, một lát tỉnh lạ thôi. Nhưng mai mốt có tắm hãy cẩn thận. Tiến Lợi chấp tay xá xá:
 - Dạ con xin chừa luôn ạ!
 Người khách cười nói đùa:
 - Đã sợ rồi sao?
 Tiến Lợi nhăn nhó:
 - Nhưng mà con ma da nó như thế nào vậy ông? Người khách lắc đầu:
 - Khó mà giải thích cho các cậu nghe và hiểu được lắm. Vì ma da ít có ai được thấy lắm. Nó như cái mền đắp vậy. Đêm nó bò lên bờ. Sáng ra chỗ nó nằm nhớt nhợt.
 Tiến Lợi rùn vai:
 - Lần đầu tiên cháu nghe nói mà thôi. Sơn Hải cựa quậy miệng kêu to:
 - Cứu tôi… cứu tôi.
 Tiến Lợi đánh mạnh lên vai bạn:
 - Trên bờ đây mà.
 Sơn Hải mở mắt nhìn dáo dác:
 - Đây là đâu?
 Tiến Lợi hơi gắt:
 - Thì đây là ở trên bờ.
 Sơn Hải nhắm mắt lại cố nhớ:
 - Nhưng tao bị ai đó kéo dìm xuống nước. Tiến Lợi kể:
 - Ừ! Tao và ông khách này cố kéo mày lên bờ đấy. Sơn Hải bật ngồi dậy nhìn dáo dác:
 - Ở trên bờ thật hả?
 - Ừ, mày đang ở trên bờ.
 Người khách lên tiếng:
 - Cậu đã tỉnh rồi, tôi đi đây.
 Sơn Hải gọi lại:
 - Xin nhận nơi cháu lời cảm ơn.
 Người khách lắc đầu:
 - Cũng không có gì, cứ an tâm!
 Người khách đi rồi. Sơn Hải nói với Tiến Lợi: – Tao như người chết được sống lại.
 Tiến Lợi tò mò hỏi bạn:
 - Lúc ấy mày bị làm sao vậy?
 Sơn Hải kể:
 - Dễ sợ quá! Hai chân tao làm như có người nắm. – Nhưng nó có đau lắm không?
 Sơn Hải gật đầu:
 - Đau chết được luôn!
 Tiến Lợi lại hỏi:
 - Vừa đau vừa sợ nên mày ngất xỉu phải không? Sơn Hải gật đầu:
 - Ừ, tao điếng người, lại bị uống nước no cả bụng. Tiến Lợi nghĩ ngợi:
 - Quái thật cái khúc sông này tao với mày tắm thường xuyên mà? Sơn Hải gật gù: – Vậy mới nói! Nhưng sao hai chân tao nhớt quá vậy?
 Tiến Lợi lại nói với bạn:
 - Ông khách hồi nãy bảo mày bị ma da rút chân đó. Sơn Hải nhăn nhó:
 - Ma da hả? Nó ra làm sao vậy?
 Tiến Lợi lắc đầu:
 - Tao cũng không biết được, nhưng nghe ông ấy kể lại thì nó rất đáng sợ. Sơn Hải nhăn mặt:
 - Nó đáng sợ làm sao?
 Tiến Lợi cũng không biết nói làm sao cho bạn hiểu: – Thì nó đã níu chân mày đó.
 Sơn Hải thì thầm:
 - Lạy trời! Con không bao giờ tắm dưới khúc sông này nữa! Tiến Lợi thì thầm:
 - Tao nghe kể bến đò này có rất nhiều ma da. Sơn Hải quắc mắt:
 - Vậy mà mày còn rủ tao ra đây tắm.
 Tiến Lợi cười khì:
 - Nhưng tao đâu có biết nó hại người như vậy đâu. Sơn Hải run lên:
 - Mẹ tao mà nghe được có nước mà ăn đòn. Tiến Lợi lắc đầu:
 - Thôi đi cậu ấm. Ai biểu về nói lại làm chi. Sơn Hải do dự:
 - Nhưng mà chuyện như vầy làm sao mà không kể lại được? Tiến Lợi hất hàm:
 - Thì mà cứ kể đi xem đứa nào cái đít no đòn thì biết. – Vậy là tụi mình phải im luôn hả?
 Tiến Lợi bĩu môi:
 - Vậy chứ con sao nữa?
 Sơn Hải gật gù: – Ừ hén, giấu luôn đi, chứ nói ra chắc chắn là tao sẽ bị ăn đòn mà còn bị nhịn đói nữa.
 - Biết vậy là tốt rồi. Thôi tao với mày về.
 Người ta đồn ầm lên về sự dan díu giữa ông cả Dương và bà Út Duyên đến tai bà vợ có máu Hoan Thư của ông Dương, nên bà quậy tưng bừng lên. Ông cả Dương giải thích thế nào bà vợ có máu ghen kia cũng vẫn không chịu hiểu, bà đay nghiến:
 - Trừ khi ông thảy hai thằng nhỏ xuống sông tôi mới tin! Ông Dương trợn mắt:
 - Bộ bà muốn tôi ngồi tù ư?
 Bà cả Dương tròn mắt:
 - Đã một lần rồi phải không?
 Ông nạt:
 - Bà nói nhảm cái gì thế?
 - Nhảm hả? Ông có muốn tôi phanh phui chuyện này không? Ông cả Dương nhăn nhó:
 - Nhưng hai đứa nhỏ song sinh mới năm tuổi nó có tội gì? Bà nghiến răng:
 - Tội gì à? Tội mẹ nó quyến rũ chồng bà. Tội bòn rút của cải nhà này. Ông cả Dương phân trần:
 - Bà ơi! Bà đừng có nói bậy, tôi với cô Út đâu có gì. Bà trợn trừng mắt:
 - Không có ư? Không có mà người ta đồn ầm lên như vậy ư? Ông xua tay:
 - Miệng đời mà ai nói sao chẳng được, vậy cũng tin!
 - Chuyện vậy mà không được hay sao? Nếu ông không có, thì hãy chứng minh cho tôi thấy đi.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .